Góa phụ Elizabeth_Woodville

Dưới thời Richard III

Vào Tháng 4 năm 1483, Quốc vương Edward IV đột ngột qua đời, Vương hậu Elizabeth trở thành Thái hậu khi con trai bà, Thái tử Edward lên ngôi khi còn khá trẻ. Chú của nhà vua trẻ, Richard, Công tước xứ Gloucester trở thành Hộ Quốc hầu (Lord Protector), có quyền nhiếp chính và giám sát nhà vua cho đến khi trưởng thành.

Lo sợ nhà Woodville sẽ tìm cách độc chiếm quyền lực, Richard nhanh chóng giành quyền kiểm soát vị quốc vương trẻ tuổi và cho bắt giam Anthony Woodville, Bá tước thứ hai xứ RiversRichard Grey, em trai và con trai của Elizabeth. Vị quốc vương Edward V cùng em trai là Richard, Công tước xứ York được chuyển đến Tháp London để chờ ngày đăng quang. Nhờ có con trai và con gái, Elizabeth Woodville nhanh chóng tìm lại được vị trí của mình. Nam tước Hastings, một trong những người ủng hộ vị quốc vương ở London, ban đầu ủng hộ hành động của Richard, nhưng sau đó ông bị Richard cáo buộc âm mưu với Elizabeth chống lại mình, Hasting bị hành quyết. Âm mưu đó có thực sự xảy ra hay không vẫn chưa được biết rõ, nhưng Richard đã buộc Elizabeth tội "mưu đồ giết người và tiêu hủy hoàn toàn" ông ta.

Richard xứ York bị đưa đi khỏi mẹ mình, minh họa thế kỉ 18.

Ngày 25 tháng 6 năm 1483, Richard lên ngôi Quốc vương nước Anh, tức là Richard III của Anh. Ngay khi vừa lên ngôi, ông đã ra lệnh cho người hầu hạ thủ Anthony Woodville và Richard Grey tại Lâu đài Pontefract, Yorkshire. Sau đó, Richard III tuyên bố cuộc hôn nhân giữa anh mình là Edward IV cùng Elizabeth Woodville là bất hợp pháp, biến con trai thừa kế của Elizabeth là Edward V trở thành con bất hợp pháp, nhằm phế bỏ tư cách kế vị của Edward. Bên cạnh đó, Elizabeth cũng bị tố cáo tội phù thủy, nhưng không có bằng chứng và việc tố cáo ngay lập tức bị dẹp bỏ. Về phần Edward V cùng em trai là Richard, sau khi cả hai bị giam ở Tháp London thì bỗng nhiên biến mất không để lại manh mối gì, trở thành một nghi án lớn trong lịch sử nước Anh. Có nhiều thuyết được đưa ra, đa phần đều cho rằng Richard III đã giết cả hai trong bí mật. Bị tuyên bố hôn nhân phạm pháp, Elizabeth Woodville trở về với danh hiệu "Phu nhân Elizabeth Grey" với thân phận là vợ của John Grey. Dầu vậy, bà vẫn âm mưu giải cứu 2 đứa con trai bị giam tại Tháp London, và không dừng ý định đưa con trai cả là Edward đăng quang. Tuy nhiên, em rể của Elizabeth là Henry Stafford, Công tước Buckingham thứ hai đến gặp Elizabeth, ông đã nói con trai bà Edward đã bị Vua Richard III sát hại. Công tước Buckingham vốn là một trong những đồng minh thân cận của Vua Richard, nên lời nói của Công tước khiến Elizabeth tin tưởng tuyệt đối, và cả hai quyết định quay sang liên minh với Margaret Beaufort, một quý tộc thuộc nhà Lancaster và dấy lên một cuộc nổi loạn được gọi là Cuộc nổi loạn Buckingham, và thất bại thảm hại.

Trước lời đề nghị liên minh, Elizabeth Woodville tán thành đồng ý lập con trai của phu nhân Margaret là Henry Tudor, một hậu duệ của Edward III của Anh, trở thành Quốc vương nước Anh sau khi lật đổ Vua Richard III. Để thắt chặt liên minh, Elizabeth để con gái mình là Elizabeth xứ York kết hôn với Henry Tudor, như vậy thì Công chúa Elizabeth trong tương lai sẽ là Vương hậu nước Anh, đồng thời giúp nhà Tudor có quyền thừa kế kém cỏi có thể củng cố uy tín và ngai vị của mình. Sau sự biến mất của Edward V cùng Richard tại Tháp London, Công chúa Elizabeth khi đó trở thành người thừa kế duy nhất của dòng họ York, điều này khiến công chúa có một ý nghĩa rất lớn trên bàn cân chính trị khi ấy, và Henry Tudor đã công khai thề sẽ lấy Elizabeth trong nhà thờ xứ Rennes.

Năm 1484, tháng 1, sau thất bại của Công tước Buckingham, Vua Richard III cho lấy hết toàn bộ gia sản mà Vua Edward IV ban cho bà khi trước[6]. Nhưng rồi vào ngày 1 tháng 3 cùng năm, Vua Richard III cho phép Elizabeth và các con gái mình ra khỏi nhà nguyện, và công khai thề độc sẽ không làm hại đến họ, và khi các con gái của Elizabeth trưởng thành thì họ đều sẽ được dạm hỏi với những cuộc hôn nhân danh giá, xứng đáng với thân phận Vương nữ của họ. Sau khi chết của Vương hậu Anne Neville, có tin đồn chính Vua Richard III đã có ý muốn cưới Elizabeth để củng cố ngai vị của mình[7].

Thời Tudor

Hôn nhân giữa Henry Tudor và Elizabeth xứ York, đã hợp nhất Lancaster và York, tạo ra triều tudor.

Năm 1485, Henry Tudor đánh bại Richard III trong Trận Bosworth và lên ngôi Quốc vương nước Anh, tức Henry VII. Lời thề của ông ở Rennes vẫn còn hiệu nghiệm, nên Vua Henry VII sẽ phải cưới và lập Elizabeth xứ York làm Vương hậu. Henry VII lên ngôi ngày 30 tháng 10 năm ấy, và cưới Elizabeth xứ York vào ngày 18 tháng 1 sang năm (1486), tuy nhiên mãi đến ngày 25 tháng 11 năm 1487 mới tổ chức lễ lập Hậu.

Vương hậu của Edward IV là Elizabeth Woodville, giờ đây là góa phụ của Tiền nhiệm Quốc vương, nên dù chỉ là mẹ của Vương hậu Elizabeth, mẹ vợ của Vua Henry VII, bà vẫn được đối đãi đặc biệt và nhận tước hiệu Vương thái hậu. Thực tế danh vị của bà là [Dowager Queen] theo tiếng Anh, và được dịch sát nghĩa là "Vương hậu góa phụ" nếu so với Thái hậu[8]. Đây là một việc hiển nhiên trong các triều đại Châu Âu và cũng rất khác biệt nếu so với các quốc gia Đông Á. Bất luận có vai vế thế nào, thì Vương hậu của Quốc vương tiền nhiệm vị Quốc vương đang tại vị vẫn được gọi là Thái hậu, và chỉ khi từng là Vương hậu chính thức, thì người ấy mới được gọi là Thái hậu. Mẹ của Henry VII, Lady Margaret Beaufort, do chưa từng là Vương hậu, nên bà chỉ được nhận danh xưng tôn kính ["My Lady The King's Mother"] và phải xếp sau cả Thái hậu Elizabeth lẫn Vương hậu Elizabeth, dù thực tế Lady Margaret mới là người có ảnh hưởng lên nhà Vua nhất.

Vào những 5 năm cuối đời, việc bà sống quanh quẩn ở Tu viện Bermondsey trở thành thắc mắc của nhiều học giả. Thời gian được xác định là từ ngày 12 tháng 2 năm 1487, chỉ khoảng vài tháng trước lễ tấn phong của con gái bà. Theo David Baldwin, dựa vào các tài liệu cận đại thì ông tin rằng Henry VII đã buộc bà phải li khai khỏi triều đình, trong khi Arlene Okerlund đã đưa ra bằng chứng từ tháng 7 năm 1486 bà đã có ý định rút lui khỏi chính trường và sống cuộc đời tu hành[9]. Một ý kiến khác đưa ra là do triều đình Henry VII cho rằng bà có dính liếu đến cuộc nổi loạn của Lambert Simnel nhân danh nhà York vào năm 1487, hoặc ít nhất là vào diện nghi ngờ[10]. Bên cạnh đó, Vua Henry VII còn có ý định gả bà cho Vua James III của Scotland, khi Vương hậu của ông Margaret của Đan Mạch qua đời vào năm 1486, tuy nhiên James III chết trận vào năm 1488 khiến kế hoạch này không thành[11].

Tại Tu viện Bermondsey, bà vẫn được đối đãi hết sức cung kính vì vẫn còn danh vị Vương thái hậu. Bà còn sống để chứng kiến cháu gái bà Margaret Tudor sinh ra tại Cung điện Westminster (tháng 11 năm 1489) và vị vua tương lai Henry VIII của Anh tại Cung điện Placentia (tháng 7 năm 1491). Con gái cả của bà, Elizabeth xứ York, cùng con gái thứ là Cecily xứ York vẫn đến đây thường xuyên để chăm sóc bà. Đến năm 1492, ngày 8 tháng 6, Vương thái hậu Elizabeth Woodville qua đời tại Tu viện Bermondsey, khi thọ chừng 55 tuổi. Ngày 12 tháng 6 cùng năm, tang lễ của bà được tổ chức ở Lâu đài Windsor. Tham dự lễ tang của bà là các con gái Anne xứ York, Catherine xứ YorkBridget xứ York, trừ Vương hậu Elizabeth xứ York đang mang thai và Cecily xứ York.

Các ghi nhận đương thời nhận xét, "Quả thật là có hơi đơn giản dành cho tang lễ của một người từng là Vương hậu", hay "Vua Henry VII quả thật không có ý muốn dùng lễ tang bậc Hậu cho mẹ vợ của mình". Tuy nhiên thực tế rằng theo di chúc, bà muốn có một tang lễ đơn giản và được chôn cất cùng chồng Edward IV trong Nhà thờ St'George của Lâu đài Windsor[12][13]. Căn cứ một bức thư của Đại sứ Venetian là Andrea Badoer viết vào năm 1511, thì Elizabeth Woodville qua đời vì một cơn bệnh dịch, giải thích phần nào lý do tang lễ của bà lại ít người như vậy[14].